Nhạc sĩ Phương Uyên: “Như Quỳnh rất nghèo, đã vậy còn bị một căn bệnh”

“Tài sản duy nhất trong nhà Như Quỳnh là một cây đu đủ mọc dại lên” – nhạc sĩ Phương Uyên nói.

Vừa qua, tại chương trình Music Box, nhạc sĩ Phương Uyên đã tâm sự kỉ niệm về danh ca Như Quỳnh cũng như sự nghiệp của mình.

Như Quỳnh rất nghèo 

Tình bạn giữa tôi và Như Quỳnh bắt đầu từ rất lâu rồi. Hồi còn nhỏ, chúng tôi sinh hoạt cùng nhau ở Nhà văn hóa thiếu như nhưng chủ yếu tôi ở nhà Như Quỳnh.

Như Quỳnh rất nghèo, đã vậy còn bị một căn bệnh, đó là bệnh phong thấp.

Nhạc sĩ Phương Uyên: Như Quỳnh rất nghèo, đã vậy còn bị một căn bệnh - Ảnh 1.

Như Quỳnh hồi trẻ

Tôi vẫn nhớ như in nhà Như Quỳnh ngày đó ở trong kho đạn, bước vào còn không lát gạch nền, thậm chí còn không láng xi măng, chỉ có nền đất. Tài sản duy nhất trong nhà Như Quỳnh là một cây đu đủ mọc dại lên.

Như Quỳnh chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng đồng phục đi học và một chiếc váy xếp li màu xanh để mặc. Như Quỳnh đi đâu cũng chỉ mặc duy nhất chiếc váy đó, từ đi học tới đi chơi, đi hát.

Tôi còn không biết lúc đó Như Quỳnh giặt đồ kiểu gì để có chiếc váy mặc liên tục như thế.

Trẻ con hồi đó hay có kiểu kì thị nhà nghèo, đứa nào nhà nghèo thì không ai chơi. Tôi thì không giàu hơn Như Quỳnh mấy, nhưng cũng gọi là khá hơn một chút. Chỉ có tôi chơi với Như Quỳnh. Chúng tôi chơi với nhau từ năm 8 tuổi.

Tới 15 tuổi thì chúng tôi tách ra, mạnh ai nấy đi. Lí do vì khi ấy tôi được cử đi nước ngoài học, giao lưu văn hóa. Cả nước khi ấy có vài bạn trẻ được chọn đi giao lưu nước ngoài, trong đó có tôi ở bên âm nhạc, cùng một số bạn ở bên múa, diễn…

Tôi và Như Quỳnh cùng một bạn nữa là 3 người hát tốt nhất trong đội Văn hóa thiếu nhi ngày đó, nhưng chỉ có tôi được cử đi học. Có lẽ vì tôi may mắn hơn do có bố là nhạc sĩ.

Tôi đi học về bị tiếng là kênh kiệu, vênh váo, nhưng Như Quỳnh vẫn chơi với tôi. Được một thời gian thì Như Quỳnh đi Mỹ, còn tôi ở lại Việt Nam.

Nhạc sĩ Phương Uyên: Như Quỳnh rất nghèo, đã vậy còn bị một căn bệnh - Ảnh 3.

Nhóm Ba Con Mèo ngày xưa

Mẹ dẫn chị em tôi đi bắt ghen bố hoài

Thời gian đầu, tôi tham gia đánh bass cho nhạc sĩ Quốc Dũng chồng cô Bảo Yến. Bố tôi thấy tôi cũng có nghề, lanh lợi nên bảo tôi tách ra thành lập nhóm nhạc cùng hai em Cẩm Tú, Ngọc Diệp, gọi là nhóm Ba Con Mèo.

Tôi có hỏi bố vì sao lại đặt tên nhóm là Ba Con Mèo. Bố tôi bảo đơn giản vì bố thích mèo.

Bố tôi có nhiều “mèo” lắm, mèo ở đây là mèo hai chân, từ lóng để gọi bồ nhí. Hồi nhỏ, mẹ dắt chị em tôi đi bắt ghen bố hoài. Chuyện này tôi chỉ dám tiết lộ đến đây thôi.

Từ đó, bố dắt ba chị em tôi đi show, vừa hát vừa làm nhạc công đệm cho các ca sĩ. Tất cả ca sĩ nổi tiếng thời đó đều có tôi đánh nhạc cho. Trải nghiệm được bù đắp mỗi ngày nên bài gì tôi cũng biết. Chỉ có điều, hồi đó tôi không biết hát nhạc Việt Nam, chỉ hát nhạc Anh Mỹ.

Nhạc sĩ Phương Uyên: Như Quỳnh rất nghèo, đã vậy còn bị một căn bệnh - Ảnh 4.

Năm 1992, chúng tôi tham gia Festival Pop Rock và may mắn đoạn giải cao nhất. Ở vòng đầu, chúng tôi chỉ hát nhạc tiếng Anh nhưng ban tổ chức bảo muốn vào sâu hơn phải hát nhạc Việt và phải có sáng tác riêng.

Từ đó, tôi mới hát nhạc Việt và đua đòi sáng tác rồi được mọi người ủng hộ. Tôi được đà nên sáng tác ngày một nhiều, tự ra album riêng cho Ba Con Mèo và viết nhạc cho các ca sĩ khác, nhiều bài thành hit.

Tôi là người rất yêu gia đình, có món gì ngon cũng phải chia cho gia đình đầu tiên. Với tôi, gia đình chỉ có kiếp này mà không có kiếp sau. Cứ thế, tôi viết nhạc về gia đình.

Nguồn: https://soha.vn/nhu-quynh-rat-ngheo-con-bi-mot-can-benh-20211126013032386.htm